Cách đây mấy hôm, như mọi khi tôi thức dậy sớm, thói quen thường ngàyvào mỗi sáng là lướt nhanh vào các trang web thể thao, đọc những mẩutin về Chelsea, câu lạc bộ mà tôi ưa thích. Dạo này tôi vui lắm,Chelsea đang tiến băng băng trên con đường tìm lại chức vô địch Anh. Dùvắng Drogba nhưng The Blues vẫn thắng lợi trên tất cả các mặt trận.Không những thế họ còn ghi được đến 19 bàn chỉ trong 5 trận. Vô vàn lờica tụng, hân hoan. Là cổ động viên Chelsea ngay từ khi biết đến Ngoạihạng, tôi vui lắm, hạnh phúc lắm.
Thế nhưng hôm nay bài viếtđầy tiên tôi đọc được về đội bóng thân yêu lại là "Terry và scandal tìnhái". Chẳng cần đọc tôi nghĩ thầm trong bụng và tin chắc đây lại là tròmèo của bọn điệp viên hay nhà báo. Cũng đúng thôi khi mà mùa giải đã điqua hơn nữa chặng đường mà đội đầu bảng Chelsea chỉ hơn đội thứ hai, bakhông tới ba điểm. Ngay cả Liverpool sừng sỏ mà còn đang cắn răng giànhmột suất Champions League thì một tác động nhỏ đến tâm lý cũng khiếnnhiều người chao đảo. Lần này là nhằm vào Terry, người đội trưởng đángkính.
Tôi yêu Chelsea từ lúc mà đội bóng này giành thắng lợitrên Stamford Bridge trước Barcelona. Suốt thời gian diễn ra trận đấudường như mọi sự tập trung đều dành cho Ronaldinho khi anh chơi bóngnhư một thiên thần. Cú ra chân không cần lấy đà khiến Petr Cech chỉ cònđứng nhìn bóng bay vào lưới. Những tưởng The Blues đã thua nhưng mộtphút mà đẳng cấp tiềm ẩn trong một con người lên tiếng. Một cầu thủChelsea lao ra đánh đầu ngược ghi bàn, khiến mọi bước chạy củaRonaldinho thành công cốc. Đó là một hậu vệ, đó là John Terry.
Từlúc đó người thủ quân thiên thần này đã đi vào lòng tôi với một bảnlĩnh thép. Chắc những ai yêu thích Ngoại hạng Anh đều đã không ít lầntrầm trồ trước những pha cắt bóng mạnh mẽ, liều lĩnh nhưng vô cùng chắcchắn của John. Chẳng ai quên được hình ảnh người đội trưởng xả thântrong trận hòa với Arsernal. Khi mà các đồng đội gần như bỏ cuộc thìchính anh đã lao vào bóng như một con sói vồ mồi để rồi lãnh trọn cú đátừ Diaby vào mặt. Đầu Terry bật lên từ chân hậu vệ Pháo thủ, cổ độngviên đứng tim, Mourinho lúc đó hoảng hốt, anh nằm lăn ra đó dường nhưbất tỉnh. Thế rồi khi mọi người hâm mộ tưởng sẽ không thấy anh trong ítnhất một vài tháng do chấn thương quá nặng thì chỉ trong vài trận tiếptheo John Terry đã ra sân với chiếc kính trên mặt. Nhiều người đã bậtkhóc vì xúc động. Rồi thì không ai có thể quên được một John Terry vớigương mặt nhạt nhòa nước mắt đứng bên đồng đội Frank Lampard trong đêmLuzhniki vầng vũ mưa rơi và nước mắt, tiếc nuối nhìn ManU lên ngôi cúpC1. Terry đã dũng cảm bước lên thực hiện quả luân lưu thứ 5 mà đúng rangười thực hiên phải là Drogba (bị đuổi trước đó). Hành động đó khiếnngười khâm phục, nhưng rồi chỉ một giây chân trụ mất thăng bằng khiếnchân còn lại đưa bóng trúng cột dọc. Chelsea mất cúp, người ta sẽ chorằng Terry sẽ đau đến nỗi đánh mất bản thân, nhưng rồi... Anh vẫn đứngdậy như mọi khi, ghi bàn quyết định vào lưới Brazil từ đường chuyền củaBeckham. Cappelo không ngần ngại trao cho anh chiếc băng đội trưởng,anh trở thành một hình tượng mà tôi noi theo, một con người vững chắc,một bản lĩnh phi thường, mà là một người cha mẫu mực.
Thế nênkhi người ta viết rằng Terry dan díu với người yêu của Wayne Bridge(người đồng đội trưởng thành cùng Terry tại Chelsea) là VanessaParroncel thì thật nực cười. Tôi đã không nghi ngờ gì cả và tin chắcrằng Terry sẽ lên báo đính chính lại thông tin trên trong thời gian sớmnhất. Nhưng rồi....

Mộtngày, hai ngày rồi ba ngày. Terry chẳng xuất hiện, chẳng một phát biểu,một lời bào chữa. Tôi nghe người ta tính đến chuyện tước băng độitrưởng của Terry ở đội tuyển Anh lẫn Chelsea thì tôi thật sự bànghoàng. Sao lại thế được nhỉ, có lẽ có uẩn khúc gì. Nhưng đến khi trậnđấu giữa Chelsea và Burnley diễn ra ít phút đồng hồ qua thì tôi chỉ cònhụt hẫng mà khẳng định ... đó là sự thật. John Terry vẫn ra sân, vẫn đeobăng đội trưởng như mọi khi. Khi hai đội bước ra sân John vẫn dẫn đầuđoàn quân áo xanh, nhưng khác hẳn mọi khi, tôi thấy trên khuân mặt dàydạn của John sự buồn bả, tiếc nuối, khổ đau và một ít gì đó...hối hận.
Thậtsự tôi lúc đó như chết lặng, thần tượng của mình đây sao, người mà mìnhluôn tôn thờ lại như thế này sao. Tức giận căm phẫn đến tột độ khi máyquay cứ quay chằm chằm vào anh như soi mói, chỉ trích, và cứ mỗi lầnnhư vậy trên sân lại vang lên tiếng la ó. Tôi hiểu vì sao có đến hơn80% fan Chelsea bỏ phiếu tước băng đội trưởng của anh. Lòng Terry buồn,lòng Chelsea buồn và thế là khác hẳn hình ảnh cỗ máy chiến thắng thườngngày, họ nhập cuộc uể oải, đến khi Anelka ghi bàn mở tỷ số thì tôi chợtthấy anh không cười, không vui lặng lẽ chạy đến ôm đồng đội. Tôi cũnghiểu của giác của anh, khi một người mà mình quý trọng lại có hành vitiêu cực khiến mọi thứ dường như sụp đổ, anh buồn tôi buồn nhưng Terrycòn chắc còn tồi tệ hơn nhiều. Cứ thế trận đấu trôi qua để rồi khiChelsea nhận bàn thua từ sai lầm của Alex thì dường như vết thương cànghằn sâu. Hết rồi...tôi nghĩ thế, làm sao mà tái lập khoảng cách trongkhi tinh thần không còn nữa. Chelsea cứ lên bóng rồi bị cắt đứt, tạtbóng để rồi bị phản công. Hình ảnh đó không khỏi khiến tôi đau lòng.Phút 83 và mọi thứ dường như chấm hết, nhưng rồi GOAL... Chelsea nângtỉ số, một cầu thủ của Chelsea ghi bàn, một hậu vệ, một quả đánh đầu vàđó là......John Terry.

Phalao lên đánh đầu dũng mãnh như Terry ngày nào trong trận thắng Barca.Tôi như sống lại kỷ niệm xưa, Terry ghi bàn nhưng khác năm xưa rằng anhkhông cười, không giơ tay, không chạy băng về phía đồng đội. Lần nàyanh cúi mặt, gượng cười, tránh những đôi tay chia vui của đồng đội, anhlầm lũi bước đi. Thật sự tôi đã khóc, tôi khóc vì tại sao mình lại ngungốc thế. Tại sao lại tôn thờ anh tuyệt đối trong khi anh vẫn là mộtcon người, tại sao hờn dỗi để góp một phần đẩy anh vào vực thẳm. Tôilại nể phục anh như trước, và lần này còn kính trọng và hiểu anh hơn.Là một cầu thủ với tiền lương trăm ngàn bảng một tuần, là một người nổitiếng thì càng dễ bị cuốn vào thói hư tật xấu. Thời gian qua không ítnhững candal tình ái bị lộ ra. Tiger Wood vợ con đùm đề vẫn qua lại vớinhững người đẹp, gái gọi hạng sang. Hay Ashley Cole xuýt mất đi ngườivợ tuyệt vời Cheryl vì một cô hầu bàn, hay trong lúc quen Coleen thìRooney vẫn liên hệ với má mì ở quán bar. Họ chẳng khác gì Terry, đều lànhững con người. Nhưng Terry khác những người còn lại vì anh luôn đứngdậy. Và bắng chứng hùng hồn nhất được thể hiện qua bàn thắng vào lướiBurnley đêm nay.

Tôivẫn yêu Chelsea, vẫn nể phục Terry dù cho thế nào đi chăng nữa.Tôikhông dung túng cho những hành động của John, ai cũng biết nó sai trái,nhưng chuyện đã xảy ra thì làm sao thay đổi, chỉ thay đổi cách chúng tanhìn nhận vấn đề. Còn đòi hỏi gì hơn một người đàn ông như thế. Dẫuchiếc băng đội trưởng có bị tước, dẫu hình ảnh bị lu mờ, dẫu tên tuổibị lên án thì tôi vẫn xem anh như một người đội trưởng, tấm gương về sựđứng lên ngay tức thì sau thất bại, một người đàn ông thực thụ. Vànhững fan của Chelsea chân chính, tôi mong các bạn hãy bỏ qua mọi thứ,tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội vì không ai là người hoàn hảo, Vìở nữa tây thành London, các động đội ở Chelsea chỉ có một người độitrưởng, đó là John Terry.
Viết ý kiến của bạn